http://vhtttg.blogspot.de/ chân thành kính chúc Qúy Độc Giả An Khang - Thịnh Vượng - Vạn Sự Như Ý

Chia sẻ thông tin văn hóa hữu ích

Chia sẻ thông tin văn hóa hữu ích

ĂN CẮP VÀ THÓI MẤT DẠY KHI RA NƯỚC NGOÀI.



Có cháu du học sinh bên nước Úc, nói là đại diện 90 triệu người dân trong nước (chắc phải xem xét lại câu này. )Với những lời nói luôn nhắc đến bác đỗ mười (ĐM),và bác Người Nói Lái ( Nguyễn Văn Linh)chuyên nghề Đổi Mới (ĐM).

Còn bác này chắc chắn đại diện cho gần 5 triệu đảng viên rồi.

1 cán bộ CSVN đi công tác tại Thái Lan bị bắt tại Phi Trường Bangkock vì ăn cắp 1 túi xách của nữ hành kháck .
Ảnh cán bộ Trần Nho Tiên bị cảnh sát Thái bắt đưa lên truyền hình Bangkock . Thật nhục nhã .

Đúng là lũ bần cố nông ngu dốt không biết ở đâu người ta cũng có camera hết ! Dạ vì chưa đủ 100 năm .

Kết quả của 100 năm trồng người

CẢNH SÁT THÁI-LAN HỌP BÁO TRÌNH DIỆN MỘT NAM CÁN BỘ CSVN 60 TUỔI BỊ BẮT VÌ ĂN CẮP TÚI XÁCH PHỤ NỮ TẠI PHI TRƯỜNG BANGKOK

Ban Chỉ huy Cảnh sát, An ninh Phi trường Suvarnabhumi tại BangKok đưa tên Cán bộ csVNăn cắp Tran Nho Tien 60 tuổi (ngồi chính giữa) và tang vật ra trình diện báo chí Thái-Lan và Quốc tế tại cuộc họp báo ngày Thứ Ba 25-4-2016 ở BangKok

VietPress USA (26-4-2016): Cảnh sát Thái-Lan tại Phi trường Quốc tế BangKok hôm nay Thứ Ba 26-4-2016 đã tổ chức cuộc họp báo trình diện đã bắt giữ một người đàn ông nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tên là TRAN NHO TIEN, 60 tuổi về tội ăn cắp một cái túi xách khoác vai của một phụ nữ tại băng chuyền nhận hành lý số 8 ở phi trường BangKok.

Ông Kittipong Kittikachorn, Giám đốc An ninh Phi trường Suvarnabhumi cho hay trong cuộc họp báo hôm nay tổ chức tại phi trường BankKok rằng người đàn ông nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nầy tên là Tran Nho Tiên 60 tuổi, nhập cảnh vào Thái-Lan qua phi trường Quốc tế BangKok bằng chuyến bay của hãng Hàng không VietJet Air của Việt Nam. Hành lý của ông ta được đưa đến băng chuyền số 16.

Thế nhưng Video an ninh tại phi trường Suvarnabhumi tức BangKok International Airport cho thấy rằng ông Tran Nho Tien đã không đứng chờ lấy hành lý ở băng chuyền số 16 của ông, mà ông lỡn vỡn qua phía băng chuyền số 8 và lẹ tay ăn cắp một túi xách khoác qua vai của một phụ nữ Thái-Lan tên là Sophita Ngampanit 35 tuổi ở quận Bang Sue, BangKok.

Cảnh sát Thái-Lan nói rằng Video an ninh tại Phi trường cho thấy ông Tran Nho Tien thừa lúc bà Sophita Ngampanit đang đứng chờ nhận hành lý của bà đi từ Frankfurt Đức tới tại băng chuyền số 8 thì ông Tran Nho Tien nầy đã nhanh tay thuổng lấy cái túi xách mang qua vai của bà để trên một chiếc xe đẩy cạnh đó.

Ông Kittipong Kittikachorn, Giám đốc An ninh Phi trường mô tả rằng sau khi ăn cắp túi xách, ông Tran Nho Tiên nhanh chân bước đi thật mau về băng chuyền số 16 để lấy hành lý của ông và tại đây Cảnh sát Thái-Lan và An ninh Phiu trường BangKok đã bắt ông Tran Nho Tien tại trận. Khám xét trong túi xách ông vừa ăn cắp có USD 1.200,00, một số giấy tờ cá nhân và 2 Thẻ Credit Cards đều mang tên bàSophita Ngampanit.

Ông Tran Nho Tien khai là Cán bộ Nhà nước csVN đi công tác Thái-Lan; nhưng phía Đại sứ quán csVN tại BangKok cũng như phía Hà Nội vẫn chưa chịu xác nhận hay can thiệp để bảo lãnh cho ông Cán bộ nhám tay nầy được về nước. Hiện ông Tran Nho Tien đang bị tạm giam tại nhà tù ở BangKok chờ ra Tòa về cáo buộc ăn cắp.
Đây là câu chuyện nỗi bật nhân thời gian csVN chuẩn bị kỷ niệm Ngày 30-4-1975 đánh dấu Việt Nam ngày càng nỗi bật khi mà các Cán bộ Đảng, Nhà nước cũng như công nhân đi lao động, kể cả nhiều nhân viên Hàng không của nước CHXHCNVN đi ra nước ngoài thường hay bị bắt về các tội quả tang trộm cắp. Nhiều quốc gia như Nhật Bản đã viết những tấm bảng trước các siêu thị ghi "Hãy coi chừng người Việt Nam ăn cắp"!

Hạnh Dương
Read more…

Côn đồ hay CA được phép hành hung dân?


Phải chăng 'côn đồ' đã đang được phép sử dụng công khai để 'hành hung, trấn áp' thường dân và các nhà hoạt động dân chủ ở Việt Nam, đó là chủ đề của cuộc Hội luận Bàn tròn http://bit.ly/1utxpA6 (Hangout) cuối tuần này giữa BBC Việt ngữ với các nhà báo độc lập từ trong nước.

Vụ bạo lực ở cuộc tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa hôm 19/01/2015 ở cạnh Hồ Gươm, Hà Nội.
Trao đổi với BBC hôm 25/01/2015, các blogger, nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy và JB Nguyễn Hữu Vinh khẳng định đã trực tiếp chứng kiến sự kiện mà các ông cho là người của chính quyền 'đội lốt côn đồ' để 'phá đám', 'hành hung' lễ tưởng niệm 41 năm trận Hải chiến Hoàng Sa hôm 19/01 vừa qua tại chân Tượng đài Vua Lý Công Uẩn, bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, cũng như trong sự việc một đoàn khách tới thăm nhà cựu tù nhân, Trung tá Trần Anh Kim mới đây bị hành hung ra sao.

Trước hết, ông Tường Thụy, người đang là Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, một tổ chức dân sự được thành lập hồi tháng Bảy 2014:
"Từ trước đến nay, trong những năm gần đây, anh em hoạt động ở Hà Nội, Sài Gòn cũng như là ở các nơi khác, nếu như có các hoạt động tưởng niệm về những vấn đề mà họ không thích như là tưởng niệm ngày 17/2 Chiến tranh Biên giới (1979), tưởng niệm ngày 19/01, đặc biệt là ngày 19/01 là ngày mất Hoàng Sa (1974).
"Chúng tôi đều làm lễ tưởng niệm để tri ân những người đã bỏ mạng mình và hy sinh cho Tổ quốc và kể cả ngày 14/3 là ngày Trung Quốc tấn công Trường Sa (1988) và chiếm một số đảo của Việt Nam.


"Thì tất cả những hoạt động ấy đều bị cản trở, và những người cản trở chúng tôi ít khi, rất ít khi là những người mặc sắc phục công an, hoặc là dân phòng, mà cái chính là họ cho những nhóm gọi là 'cựu chiến binh', rồi 'hội phụ nữ' chẳng hạn để mà ra quấy rối."

Bảo kê kẻ phá rối?

Ông Thụy cho rằng kẻ quấy rối cuộc Tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa bị quấy rối ở Tượng đài Lý Thái Tổ hôm thứ Hai (19/01) 'rõ ràng' đã được chính quyền, an ninh, dân phòng 'bảo kê', 'bảo vệ'.
Nhà báo độc lập nói: "Mà thậm chí sử dụng một số thành phần bất hảo để ra gây rối chúng tôi. Vậy thì vấn đề đặt ra ở chỗ này: cái điều ấy có phải là tự phát hay không? Tôi khẳng định rằng đấy không phải là quần chúng tự phát.
"Mà họ đã bố trí cho những kẻ lưu manh ấy, họ không dám ra mặt, nhưng họ đứng đằng sau một cách hết sức lộ liễu. Lộ liễu ở chỗ hôm mà chúng tôi làm Lễ tưởng niệm các Tử sỹ Hoàng Sa, khi một kẻ lưu manh, côn đồ mà sau này chúng tôi, anh em phát hiện ra là đấy là một Thiếu úy quân đội ra đập vòng hoa, lăng mạ chúng tôi, chửi bới.

"Thí dụ những câu như 'Tao căm thù bọn Ngụy, tao ghét bọn Ngụy, bọn Ngụy là bọn bán nước" chẳng hạn. Thì tất cả những lực lượng an ninh, những người an ninh chúng tôi đã quen mặt, dân phòng đứng xung quanh đấy để xem và ghi hình.

"Như vậy nếu đó là kẻ phá rối, thì họ sẽ có hành động can thiệp, nhưng đây họ chỉ can thiệp khi mà chúng tôi bắt kẻ lưu manh này đi, thì họ mới can thiệp để giải thoát cho kẻ lưu manh này.

"Một điều nữa mà mọi người hết sức dễ nhìn thấy là họ tìm cách giải thoát và đưa người này trốn chạy bằng xe của Công an Phường. Như vậy thì điều này không thể giải thích bằng cách nào hơn cả.

"Tại sao họ đứng đấy họ trông cho một kẻ phá rối và khi kẻ phá rối bị chúng tôi bắt đi, giải về Công an Phường, JB Nguyễn Hữu Vinh hô là 'Giải thằng phá rối về Công an Phường!', thì tất cả ào lại để gỡ nó ra, giải thoát cho nó và cuối cùng đưa lên xe, cũng xe của Công an Phường để trốn chạy. Thế thì điều này rõ ràng rồi."

Côn đồ hay công an?

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh và một số thành viên đoàn thăm ông Trần Anh Kim sau khi bị 'trấn áp' ở Thái Bình.
Nhà báo Tường Thụy nói với Bàn tròn Cuối tuần của BBC rằng cả 'công an' và 'côn đồ' đã 'phối hợp' trong việc 'hành hung', 'trấn áp' công khai thường dân và một nhóm nhà hoạt động dân chủ khi nhóm này tới thăm nhà của cựu Trung tá quân đội, cựu tù nhân chính trị Trần Anh Kim, người vừa được phóng thích về với gia đình ở tỉnh Thái Bình, hôm 21/01/2015.
Còn nhà báo, blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, người cũng tham gia đoàn khách thăm hôm thứ Tư, thì nói:
"Nói rằng đội lốt côn đồ hoặc một người nào đó chưa xác định được, thực chất ra mà nói chúng tôi khẳng định rằng những người đánh đập chúng tôi là công an ở Tỉnh Thái Bình.

"Từ đầu ngay khi họ ra chặn xe chúng tôi, đó là Công an Phường Trần Hưng Đạo, tỉnh (thành phố) Thái Bình. Khi chặn chúng tôi lại là đội dân phòng, tất cả những người đó do công an chỉ đạo, trực tiếp Thiếu tá Cao Thị Minh Toàn, cô đó... trực tiếp đứng đó chỉ đạo.

"Và đồng thời khi dẫn xe chúng tôi về trước cửa Công an Phường, cách đó khoảng 100 mét thì dừng xe lại và tiếp tục đánh chúng tôi ở trước cửa Công an Phường, khi chưa mở cửa Công an Phường.

"Và đặc biệt khi họ đánh đập tôi, bốn năm sáu người họ xông vào đánh đập tôi, sau đó rồi lúc bấy giờ họ mới đưa tôi vào trong sân của Công an Phường.

"Đặc biệt sau đó, rất nhiều người đánh đập tôi và đưa tôi vào phòng, và tôi yêu cầu rằng tất cả những người là côn đồ đi ra khỏi Công an Phường, để có thể nói chuyện, làm việc.

"Họ yêu cầu tôi làm việc, thì tôi yêu cầu như vậy, thì tất cả những người đó nói với tôi rằng chúng tôi là công an. Tôi bảo rằng nếu các anh là công an, yêu cầu mặc sắc phục đầy đủ, và tôi khẳng định lại một lần nữa, tất cả những người đánh chúng tôi đó là công an, hoặc là côn đồ cũng được lệnh của chính công an ở đó để đánh đập chúng tôi."

Chà đạp pháp luật

Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh nói ông có các bằng chứng khẳng định vụ 'bạo lực', 'trấn áp' ở Thái Bình với ông và đoàn khách thăm có những dấu hiệu 'chà đạp pháp luật' mà theo ông là nghiêm trọng vì diễn ra ở ngay một cơ quan 'công quyền' là trụ sở Công an Phường.

Ông nói: "Chúng tôi khẳng định điều đó bằng rất nhiều cách, bằng rất nhiều hình ảnh, bởi vì ngay từ đầu khi xông vào cướp máy ảnh và xông vào hành hung tôi ở trước cửa nhà ông Trần Anh Kim, thì cô Cao Thị Minh Toàn là người đứng chỉ đạo ngay từ đầu ở đó.

"Và vào trong đồn Công an, khi chúng tôi đòi lại tài sản, chỉ mặt rất rõ ràng rằng 'khi cô đứng ngoài đó là đóng vai một côn đồ', thì cô ta đã im lặng. Tất cả những điều đó, chúng tôi đã chứng minh rất rõ ràng bằng hình ảnh, bằng lời nói.

"Đặc biệt khi chúng tôi vào trong đồn, thì rất nhiều người bị đè ra, bị dùng bạo lực để trấn lột, bị cướp lấy tài sản, điện thoại, rồi máy tính bảng và rất nhiều thứ. Và khi chúng tôi đòi lại thì cô ta trơ trẽn bảo rằng 'phải làm đơn vì chúng tôi không phải là người nhận này khác.

"Thì tôi có nói với cô rằng: 'Cô đừng có trơ trẽn đến mức độ như vậy, bởi vì đây là đồn Công an, chứ không phải là hang trộm cướp.' Nhưng cô ta vẫn cố tình chầy bửa và cố cách này khác, thậm chí khi chúng tôi đang ở trong đồn thì một tên côn đồ xông vào chửi bới tục tĩu, rồi lăng mạ tất cả mọi người.

"Nhưng sau đó, tôi hỏi 'Anh là ai?', thì ông ta buột miệng bảo rằng tôi là công an. Nó rất rõ ràng, trong khi tất cả công an từ Trưởng đồn, Phó đồn ngồi đó đều không có một lời nào để can thiệp.

"Điều đó chứng minh và khẳng định một điều rằng những người đã đánh đập chúng tôi, đã làm những hành động trái pháp luật, chà đạp lên lương tâm của con người, chà đạp lên đạo đức của con người, chà đạp lên pháp luật chính là hàng ngũ công an ở đó, tôi khẳng định điều đấy.

"Và cho đến cuối cùng, sau đó chỉ có mấy phút sau thì chính cô Cao Thị Minh Toàn, Thiếu tá, đã phải mang toàn bộ tài sản mà đã cướp giật mà cách đó mấy phút cô chối leo lẻo, cô lại đưa ra trả những người đó, trước áp lực của anh em."

Nhà nước cảnh sát?

Các nhà báo độc lập đưa ra câu hỏi liệu có việc 'công an' Thái Bình đã được chỉ đạo tiến hành vụ 'trấn áp'.
Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng đã có sự 'núp bóng' của giới chức cảnh sát ở đây dưới vỏ bọc 'côn đồ', 'thường dân' khi tiến hành các hành động trấn áp các nhà vận động dân chủ, nhân quyền.

Ông nói: "Điều đó chỉ nói lên một điều là ở một chế độ mà khi đã phải dùng côn đồ để thay công an, hoặc nói một cách khác là khi công an mà đã phải núp dưới danh nghĩa côn đồ, thì có nghĩa rằng dưới con mắt của người dân, cái đánh giá là 'côn đồ hơn công an' một bậc.
"Thường người ta chỉ làm giả những cái hàng tốt hơn thôi!," nhà báo, ông Vinh nói thêm.
BBC chưa có dịp kiểm chứng các thông tin phản ánh nói trên với chính quyền Việt Nam ở thủ đô Hà Nội hay tỉnh Thái Bình, tuy nhiên hôm thứ Sáu, trong một cuộc trao đổi với BBC, bà Lê Hiền Đức, công dân chống tham nhũng từng được Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) trao Giải thưởng Liêm chính, nói với BBC bà sẽ báo cáo vụ việc hành hung này khi có dịp 'làm việc' với Bộ trưởng Công an.

Hôm thứ Bảy, 24/01/2015, cựu Trung tá quân đội Việt Nam, cựu tù nhân chính trị Trần Anh Kim khẳng định với BBC đã có việc đoàn khách đến thăm ông hôm thứ Tư bị bắt giữ, hành hung, trong đó ngoài các ông Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Tường Thụy bị tấn công, kể cả người già 80 tuổi như Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang cũng bị 'dọa đánh và chửi bới', trong khi phụ nữ như nữ nghệ sỹ Kim Chi và một vài người nữ giới khác cũng bị xô đẩy, chế áp.
Ông Kim cũng nói từ khi ông được phóng thích về với gia đình, không ít lần các khách khứa, bạn bè tới thăm ông và gia đinh đã bị an ninh, công an gây khó khăn.

Ông còn nói 'thậm chí có trường hợp' mà khách thăm đã bị 'khiêng đi như khiêng lợn', hoặc có nhân viên an ninh 'xô cửa' bước vào nhà và 'ngồi giữa nhà ông' đòi 'hỏi han, làm việc' mà không cần xin phép, báo trước cho ông.

Ông Trần Anh Kim (thứ năm, trái sang) khẳng định có xảy ra vụ 'trấn áp' với đoàn khách thăm nhà ông.
Mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, cũng lên tiếng quan ngại về việc chính quyền, công an, an ninh Việt Nam thường xuyên trấn áp thường dân và các nhà vận động dân chủ, nhân quyền.

Bài báo của ông đăng trên trang Bauxite Việt Nam và được đăng lại trên nhiều trang truyền thông mạng khác có tựa đề "Đừng biến nước ta thành Nhà nước cảnh sát!."

Read more…

Phùng Quang Thanh: sẽ là Tổng bí thư CSVN "ưng ý " nhất của Bắc Kinh

Để thực hiện mưu đồ Hán hóa Việt Nam, để "bên kia biên giới là nhà, bên này biên giới cũng là quê hương" (1) người cầm đầu đảng CSVN sau đại hội XII phải là người biết lo lắng cho dân tộc... Tàu. Ngày xưa, Mao có Hồ. Ngày hôm nay, đối với Bắc Kinh, có thể nói rằng người đạt tiêu chuẩn Hồ Tập Chương cao nhất, được Bắc Kinh "ưng ý" nhất, chính là Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

TBT đảng CSVN trong kế hoạch hán hóa VN của Bắc Kinh

"Truyền thống" nắm đầu tổng bí thư của Bắc Kinh bắt đầu kể từ khi Hồ Tập Chương mang lá cờ cộng sản Phúc Kiến, từ Tàu sang Việt lập đảng CSVN. Truyền thống đó kéo dài qua nhiều triều đại TBT. Đặc biệt từ Mật nghị Thành Đô 9/1990, sau khi những "đứa con hoang" đã quay trở về nhà, Đặng Tiểu Bình đã từng bước lũng đoạn và phân hóa lãnh đạo đảng CSVN nhằm dễ bề mua chuộc, kiểm soát và thống trị. Bắc Kinh đã thành công và rõ rệt nhất là với nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng.

Nông Đức Mạnh: Sau nhiệm kỳ của Đỗ Mười (1991-1997) - là một trong những tên đầu não CSVN ký mật ước đầu hàng và bán nước cho Bắc Kinh tại Thành Đô - và Lê Khả Phiêu (1997-2001), Nông Đức Mạnh được Bắc Kinh ủng hộ để trở thành TBT. Với Nông Đức Mạnh, người dân tộc thiểu số, không có nhiều thành tích trong đảng, yếu đuối, nhu nhược, thiếu bản lãnh, CSVN đã trở thành một đảng phân hóa nhất trong lịch sử đảng. 2 nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh đã dẫn đến tình trạng trên bảo dưới không nghe và tập đoàn chóp bu không còn chỉ đóng cửa đấu đá mà đã công khai bước ra ngoài sát phạt nhau.

Nguyễn Phú Trọng: Sau một TBT "hèn và nhu nhược" là một TBT "giáo điều và lú". Bắc Kinh đã tìm được một ứng viên "sáng giá" như thế ở Nguyễn Phú Trọng. Dưới triều đại của "lú như Trọng", sự phân rã trong nội bộ đảng ngày càng gia tăng. Tình trạng đấu đá nội bộ ngày càng trở nên khốc liệt, được giàn trải trên truyền thông lề đảng, trên các trang blog "lề đảng giả dạng lề dân - lãnh đạo tố nhau nhưng cấm dân có ý kiến đụng bác Hồ và đảng".

Chia để trị, càng có tranh chấp thì càng gia tăng sự cầu cạnh của lãnh đạo CSVN đối với Bắc Kinh. Càng đấu đá thì tập thể chóp bu Ba Đình sẽ không thể có được một quyết định chung đặt quyền lợi Tổ quốc VN lên trên quyền lợi phe nhóm, cũng như quyền lợi của kẻ bảo vệ / bảo trợ phe nhóm mình đang ngồi ở phương Bắc. Đó là điều mà Bắc Kinh mong muốn. Và đã đạt được.

Khi mục tiêu phân hóa để khống chế, thống trị đã đạt được, bước sang nhiệm kỳ mới, Bắc Kinh muốn 1: tiếp tục có một TBT yếu như Mạnh, lú như Trọng để dẫn đến viễn cảnh một đảng chư hầu từ phân hóa tiến đến tan rã và tự tiêu diệt hay bị tiêu diệt bởi nhân dân Việt Nam? Hoặc 2: chọn một TBT thần phục thiên triều tuyệt đối, có sức mạnh và khả năng thâu tóm mọi quyền lực về tay đảng, vốn đã bị phân tán trong thời gian qua?

Nếu chọn kế sách 2 thì ứng viên ưng ý nhất của Bắc Kinh sẽ là Phùng Quang Thanh.

"Tổng Bí thư" Phùng Quang Thanh"

Ở Phùng Quang Thanh, Bắc Kinh sẽ có được một TBT đảng CSVN tuyệt đối trung thành và tích cực hỗ trợ cho chính sách bành trướng của thiên triều. Phùng sẽ tiếp tay với quan thầy để biến những gì của Việt Nam thành vùng tranh chấp - biến vùng tranh chấp thành vùng khai thác chung - biến vùng khai thác chung thành vùng thuộc chủ quyền của Trung cộng. (2)

Ở Phùng Quang Thanh, Bắc Kinh sẽ có được một TBT CSVN xem kẻ thù là bạn, lo lắng trước xu thế nhân dân Việt Nam ghét Tàu và xem đó là một điều nguy hiểm... (3)

Sau bài học con hoang mang lại nhiều cay đắng cho Bắc Kinh ngày nào, "Đức tính trung thành" là điều kiện tiên quyết dành cho thủ lãnh của chư hầu. Đối với "Tổng Bí thư" Phùng Quang Thanh, Bắc Kinh không phải ưu tư hay... tâm tư (theo kiểu của Phùng).

Cộng với "đức tính trung thành" (với thiên triều), ở Phùng Quang Thanh, Bắc Kinh sẽ có được một thủ lãnh quân-đảng-phiệt hơn cả Bắc Hàn và Miến Điện trước đây. 10 năm ngồi ghế Bộ trưởng Quốc phòng (2006-2016), Phùng Quang Thanh, qua những thủ đoạn thăng quan tiến chức cho đàn em, các công trình, dự án làm giàu bởi quân đội... đã xây dựng được một bầy đàn tướng tá đại gia trung thành với những gì và với những ai mà "Tổng Bí thư" Phùng Quang Thanh nguyện trung thành.

Ở Phùng Quang Thanh, Bắc Kinh sẽ có được một TBT đảng CSVN - cùng Bộ trưởng Quốc Phòng tương lai do BCT của đảng mà Thanh là người đứng đầu bổ nhiệm, và các tướng tá quân đội đàn em của Thanh - sẽ ủng hộ mọi đại kế hoạch, trung kế hoạch, tiểu kế hoạch của Thiên triều xây dựng tại Việt Nam, ở những vị trí chiến lược về an ninh quốc gia.

Ở Phùng Quang Thanh, Bắc Kinh sẽ có được một TBT đảng CSVN nắm trong tay thế lực quân đội, dùng sức mạnh súng ống để đe dọa, khống chế mọi thế lực chính trị tranh giành quyền độc tôn của đảng và sẵn sàng làm cuộc đảo chánh để thay đổi chính phủ hay giải tán quốc hội nếu chính phủ hoặc quốc hội đó có ý đồ chấm dứt vai trò bù nhìn cho đảng.

Phùng Quang Thanh đang "nằm" ở đâu trong cuộc chạy đua quyền lực?

Thái độ và cách hành xử của một Bộ trưởng Quốc phòng trước những hành vi xâm lấn của Bắc Kinh, những phát biểu trải dài nhiều năm trước sau như một là "đời đời biết ơn" thiên triều, những phát biểu về "bạn", về nỗi lo lắng "dân Việt ghét TQ" mới đây đã cho Phùng Quang Thanh "nằm" đầu trong danh sách được "ưng ý" của Bắc Kinh.

Để thấy rõ hơn vị trí của Phùng Quang Thanh chúng ta cần điểm sơ qua 16 con chuột đang lãnh đạo bình đảng và "luật chơi" của chúng. Tuy nhiên, cần ghi chú ở đây là luật chơi của chuột chỉ có hiệu quả áp dụng khi mà cán cân còn ngang ngữa. Nếu một phe lấn át và thắng thế quá nhiều thì nếu cần luật chơi cũng bị phe mạnh xé bỏ.

Luật chơi thứ nhất là TBT phải là UVBCT trong nhiệm kỳ trước đại hội đảng. Do đó, Phùng Quang Thanh chỉ phải đấu với 15 ông bà còn lại trong danh sách 16 UVBCT này:

- Nguyễn Phú Trọng, 72 tuổi (tính vào thời điểm đại hội XII).
- Nguyễn Sinh Hùng, 70 tuổi.
- Ngô Văn Dụ, 69 tuổi.
- Tô Huy Rứa, 69 tuổi.
- Nguyễn Tấn Dũng, 67 tuổi.
- Trương Tấn Sang, 67 tuổi.
- Lê Hồng Anh, 67 tuổi.
- Phùng Quang Thanh, 67 tuổi.
- Phạm Quang Nghị, 67 tuổi.
- Lê Thanh Hải 66 tuổi.
- Nguyễn Thiện Nhân, 63 tuổi.
- Đinh Thế Huynh, 63 tuổi.
- Nguyễn Xuân Phúc, 62 tuổi.
- Tòng Thị Phóng, 62 tuổi.
- Nguyễn Thi Kim Ngân, 62 tuổi.
- Trần Đại Quang, 60 tuổi.

Luật chơi thứ 2 là tuổi về hưu của UVBCT là 65 và sẽ có khoảng một nửa UVBCT được thay thế. Tuy nhiên, nhìn vào danh sách các lão đồng chí, nếu đụng 65 tuổi là phải rời khỏi BCT thì có đến 10/16 sẽ phải khăn gói ra đi. Còn lại chỉ là Nhân, Huynh, Phúc, Phóng, Ngân, Quang. Điều này sẽ không xảy ra. Do đó tạm thời cứ xem Trần Đại Quang sẽ ở lại BCT và chạy đua vào cung vua Ba Đình với 15 UV kia.

Luật chơi thứ 3 là dựa vào thăm dò "tín nhiệm" của 198 UVTUĐ trong các HNTƯ trước đó. Điều này vừa mới được thực hiện trong Hội nghị TƯ 10 đầu năm với kết quả Phùng Quang Thanh được phiếu tín nhiệm cao thứ 4, chỉ sau Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Thị Kim Ngân.

1. Nguyễn Tấn Dũng
2. Trương Tấn Sang
3. Nguyễn Thị Kim Ngân
4. Phùng Quang Thanh
5. Ngô Văn Dụ
6. Trần Đại Quang
7. Nguyễn Phú Trọng
8. Nguyễn Thiện Nhân
9. Lê Thanh Hải
10. Nguyễn Sinh Hùng
11. Đinh Thế Huynh
12. Tòng Thị Phóng
13. Nguyễn Xuân Phúc
14. Lê Hồng Anh
15. Tô Huy Rứa
16. Phạm Quang Nghị

Trước đó, trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, Phùng Quang Thanh đứng áp chót trong danh sách các UVBCT đang nắm những chức vụ trong Chính phủ, Quốc Hội... Phải chăng, mặc dù phe Nguyễn Tấn Dũng vẫn thắng thế trong HNTƯ10, nhưng Phùng Quang Thanh được "lên phiếu" là nhờ vào sự có mặt của Du Chính Thanh tại Hà Nội vài ngày trước khi HNTƯ10 khai mạc - với thông điệp Việt Nam phải "đi đúng hướng", mang ý nghĩa đúng hướng thì người cầm chịch tay lái chiếc xe lãnh đạo CSVN phải là người cầm la bàn định hướng bởi Bắc Kinh?

Vài tháng trước đây, người được dư luận cho là ứng viên TBT sáng giá, được sự bảo trợ của Nguyễn Phú Trọng là Phạm Quang Nghị. Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm HNTƯ10, Nghị đứng cuối danh sách. Rõ ràng là đã có một chỉ thị, hay vận động ngầm đối với 198 UVTU để loại Phạm Quang Nghị ra cuộc đua và đẩy Phùng Quang Thanh lên.

Trong 3 người cao phiếu tín nhiệm hơn thì Nguyễn Tấn Dũng sẽ là đối thủ của Phùng Quang Thanh cho chức vụ TBT. Sau khi HNTƯ10 bế mạc và kết quả ngựa về hạng 4 của Phùng Quang Thanh, trang CDQL tung loạt bài phanh phui tài sản và những hoạt động làm giàu của cha con Phùng Quang Thanh.

Kết nhưng chưa hết

Từ ngày bế mạc HNTƯ10 đến ĐH đảng XII còn hơn một năm. Thời gian đủ dài để có nhiều biến chuyển, thay đổi trong thế cờ đấu đá nội bộ. Nhưng có 3 điều chắc chắn sẽ xảy ra:

- Trận chiến đấu đá nội bộ sẽ ngày càng gay gắt hơn; những hành vi, tội ác của lãnh đạo đảng sẽ được phe này tố cáo phe kia phơi bày ra cho dư luận nhiều hơn.

- Thái độ quỳ lạy thiên triều của Phùng Quang Thanh sẽ ngày càng sát mặt đất hơn; những nỗ lực gia tăng lực lượng phò Bắc Kinh trong đảng sẽ được ráo riết thúc đẩy; và việc trấn áp những thành phần trong đảng muốn "thoát Trung" sẽ ngày càng gia tăng.

- Bàn tay của Bắc Kinh thò vào nội tình của đảng CSVN ngày càng sâu hơn để tiếp tục khuynh loát vị trí lãnh đạo đảng CSVN - một TBT thần phục Trung cộng nhưng nhưng lại nắm đầu nắm cổ hơn 90 triệu người dân Việt Nam đang có xu thế "từ trẻ đến già đều ghét Trung cộng".


Read more…

Từ cái chết của Phạm Quý Ngọ đến cái (sắp) chết của Nguyễn Bá Thanh

CTV Danlambao - Vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 với Quyết định số 158-QĐ/TW, Nguyễn Phú Trọng tái lập Ban Nội chính Trung ương ĐCSVN để đối đầu với cơ quan Thanh Tra Chính Phủ của Nguyễn Tấn Dũng trong trận chiến diệt chuột trừ sâu... phe địch trong đảng. Nguyễn Bá Thanh được cử về Hà Nội giữ chức Trưởng ban Nội chính trung ương. Con cá Bí thư thành ủy Bá Thanh đang vẫy vùng một cõi trong dòng nước sông Đà lao đầu xuống dòng sông Hồng đỏ máu. Chưa đầy 2 năm sau, Nguyễn Bá Thanh từ phong độ hốt liền, hốt hết chuyển sang tình trạng nằm chờ ngày xum họp với bác Minh. Nghi vấn đặt ra là Bá Thanh bị nhiễm độc sông Hồng hay là sông... Dương Tử?

Đi ngược thời gian...

Vào ngày 14.12. 2013 Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh làm xôn xao dư luận khi ông ta đích thân xuất hiện tại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng. 

Trước đó, vào đầu tháng 8, 2013, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ ở Vinalines, mở màn cho cuộc sát phạt lớn lẫn nhau giữa phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng mà kẻ cầm cờ chạy đầu là Nguyễn Bá Thanh.

Hai ngày sau khi Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại phiên tòa xử, vào ngày 16.12.2013, TAND tuyên án tử hình Dương Chí Dũng.

Cũng trong cùng một ngày Dương Chí Dũng nhận án tử, tại Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ. Cuộc họp này chỉ được truyền thông lề đảng đưa tin ngắn gọn sau khi đã xảy ra, hoàn toàn không có một thông tin nào về chuyến đi trước đó. 

Câu hỏi được đặt ra: tại sao Nguyễn Bá Thanh gấp rút không kèn không trống sang Bắc Kinh chỉ để học cách chống tham nhũng?

Nghi vấn đặt ra rằng liệu vào ngày 16.12.2013 bên cạnh bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng còn có một bản án tử hình kiểu khác dành cho Nguyễn Bá Thanh ở Bắc Kinh mà Bá Thanh không biết?

Để có thể chiếu phần nào ánh sáng vào bức tranh âm u có nhiều tử khí này, chúng ta thử nhìn lại những gì đã xảy ra sau chuyến đi Bắc Kinh đột ngột của Nguyễn Bá Thanh vào 16.12.2013?

Tại phiên tòa ngày 7.1.2014, Dương Chí Dũng đã khai người báo tin cho mình đi trốn là thượng tướng Phạm Quý Ngọ và đã hối lộ ông Ngọ hơn 500 ngàn USD.

Hơn một tháng sau đó, khi cuộc điều tra đối với những nhân sự liên quan đang tiến hành thì Phạm Quý Ngọ đột tử vì "ung thư" vào ngày 18.2.2014. Nhiều đầu mối lãnh đạo đảng liên quan khác, trong đó nhân vật chính là bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang, đã theo ông Ngọ chôn sâu vào lòng đất với quyết định đình chỉ vụ án "Làm lộ bí mật Nhà nước" vì Quý Ngọ đã không còn. 

Phạm Quý Ngọ chết 2 tháng sau khi Nguyễn Bá Thanh có mặt ở Bắc Kinh.

3 tháng sau khi Ngọ chết vì "ung thư gan", vào tháng 5 năm 2014 Nguyễn Bá Thanh đối diện với tử thần với cái gọi là bệnh rối loạn sinh tủy theo lời của Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Trung ương là Nguyễn Quốc Triệu.

Cũng vào tháng 5, 2014 này, vào ngày 7.5.2014 tòa phúc thẩm y án tử hình Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, điều lạ là đối diện với bản án này người ta chỉ thấy Dương Chí Dũng cười rất tươi và dặn dò người thân rằng: “Cứ bình tĩnh, yên tâm. Giữ gìn sức khỏe!”. Và đúng như thế, cho đến nay Dương Chí Dũng vẫn bình tĩnh, yên tâm sống khoẻ và ngày nào dựa cột hoặc dựa cột hay không thì chỉ có trời mới biết.

Dương Chí Dũng, kẻ đầu mối của vụ án Vinalines chết mà không chết. Trong khi Phạm Quý Ngọ không thể sống vì liên quan đến Bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Và Nguyễn Bá Thanh, người xuất hiện tại phiên tòa xử, người đứng đầu 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn không có án tử của tòa nhưng lại nghe tiếng gỏ cửa của tử thần.

Tình trạng của Nguyễn Bá Thanh không khác gì lắm so với Phạm Quý Ngọ trước khi chết.

Cho đến ngày tin Phạm Quý Ngọ chết được thông báo, hầu như không có một tin tức nào từ báo lề đảng, từ Bộ Công an đề cập đến tình trạng ung thư gan của một Thứ trưởng công an đã trở thành tâm điểm của cơn bão án Dương Chí Dũng. Sau khi Phạm Quý Ngọ chết người ta mới biết là ông ta được đưa vào Bệnh viện Quân đội 108 để điều trị.

Tương tự như vậy, Nguyễn Bá Thanh cũng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Sau đó sang Singapore điều trị vào tháng 6 và tháng 7, cuối cùng là sang Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8/2014. Những tin tức về tình trạng sức khỏe của Bá Thanh đều bị dấu nhẹm hay được xào nấu, giàn dựng và chỉ thông báo nửa vời sau khi đã tràn ngập những thông tin không chính thức trên mạng xã hội.

Điểm cần ghi nhận là kể từ sau chuyến đi Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh đã không còn hung hăng với thái độ hốt liền hốt hết và những sinh hoạt của ông ta cũng khá... xa rời với phạm vi hoạt động của 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn, trong đó Nguyễn Bá Thanh làm trưởng đoàn công tác số 3:

- Phản ứng về nghi án hối lộ 80 triệu yen bởi giao thông vận tải Nhật Bản (JTC) hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam, ông Thanh rất "lành" khi tuyên bố với phóng viên vào ngày 24.3 rằng, ông cũng chỉ mới có thông tin này qua báo chí và đang theo dõi sát vụ việc.

- 2.4.2014 làm việc với Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

- 28.4. 2014 chủ trì đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) để trả lời cử tri về việc chuyện... phong hàm cấp tướng, cấp tá!

- 21.5.2014 kín đáo đến dự tòa xử bầu Kiên và đồng phạm rồi... thôi.

- 2-6.6.2014 thăm, làm việc với một số tổ chức của Thụy Điển, Phần Lan để tìm hiểu về mô hình, tổ chức, hoạt động về công tác phòng chống tham nhũng.

- 3.7.2014 tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để khẳng định chúng ta không sợ chiến tranh nhưng cần phải bình tĩnh tìm giải pháp tốt nhất.

- 21.7.2014 dự Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2014 với Ban nội chính 15 Tỉnh, Thành ủy trực thuộc T.Ư.

- 1.8.2014, 2 tuần trước khi sang Hoa Kỳ chữa bệnh, Nguyễn Bá Thanh thành công trong việc sắp xếp tương lai của con trai là Nguyễn Bá Cảnh, 31 tuổi, được vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong khi Nguyễn Bá Thanh bắt đầu nhũn và phát hiện bị nhiễm độc hay rối loạn sinh tủy vào tháng 5 thì chúng ta cần ghi nhận thêm:

- 26 tháng 8 Nguyễn Phú Trọng cử Lê Hồng Anh là đặc phái viên sang chầu Tập Cận Bình.

- 6 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng ra thông điệp chính trị "đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình". Thông điệp này xem như chấm dứt chủ trương "hốt liền, hốt hết" và gián tiếp loại bỏ vai trò của Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Trưởng ban Nội chính trung ương.

- 16 tháng 10 Phùng Quang Thanh sang triều kiến Bắc Kinh nhận giặc làm bạn.

- 26 tháng 10 Trần Đại Quang, người bị Dương Chí Dũng tố cáo, khăn gói sang Tàu.

Tất cả đều quy về Bắc Kinh sau cái chết của Phạm Quý Ngọ và cái (sắp) chết của Nguyễn Bá Thanh.

Nhìn lại những dữ kiện, chúng ta có thể thấy rằng sự nghiệp lẫn cuộc đời của Nguyễn Bá Thanh có nhiều "thay đổi âm thầm" sau chuyến đi Bắc Kinh vào cuối năm 2013 và cái (sắp) chết của ông so với cái chết của Phạm Quý Ngọ xem ra không khác nhau lắm.

Tất cả "hình như" nằm trong cuốn phim diệt chuột giữ bình mà trong đó những "siêu sao" coi bộ dễ mắc bệnh ung thư vào giai đoạn cuối.


Read more…

Đừng Xỉ Vả Trí Tuệ Và Lương Tâm Như Thế !




Báo Quân đội nhân dân vừa đưa tin, ngày 1912/2014 vừa qua Học viện Chính trị thuộc Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao bằng Tiến sỹ cho 36 sỹ quan.

Đây là tin vui hay tin buồn?

Theo tôi đây là tin buồn, rất buồn, có thể nói là tin bi thảm bậc nhất của năm 2014 sắp trôi qua. Buồn cho quân đội, buồn cho nhân dân, cho đất nước, rất buồn cho đảng Cộng sản. Nó báo hiệu điều rất chẳng lành sẽ đến trong năm 2015 và 2016 nếu như tòan dân ta không bật dậy, khi Trí tuệ và Lương tâm dân tộc lâm nguy vì bị chà đạp, xỉ vả nặng nề đến vậy.

Bản tin cho biết thêm trong 36 vị tiến sỹ mới có 17 vị có đề tài bảo vệ được xếp vào lọai Tốt. Các đề tài nghiên cứu thuộc 7 chuyên ngành:

- Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử,
- Lịch sử đảng Cộng Sản Việt Nam,
- Xây dựng đảng và chính quyền Nhà nước,
- Kinh tế - chính trị học,
- Chủ nghĩa xã hội khoa học,
- Tâm lý học,
- Lý luận và lịch sử giáo dục.

Đọc xong danh sách 7 chuyên ngành trên đây mà 36 vị tiến sỹ mới của quân đội VN đã khổ công nghiên cứu dùi mài kinh sử suốt mấy năm qua, tôi thấy rợn người đến não lòng.

Bản tin còn nói thêm rằng 100% luận án và hồ sơ quá trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định đạt yêu cầu. Lại ta khen ta. Có ai phản biện?

Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử theo học thuyết Mác Lénin từng được các đảng CS trong đó có đảng CS VN vận dụng đã hòan tòan phá sản trong thực tế, với sự tan rã của đảng CS Liên Xô là đảng đàn anh tiêu biểu nhất. Nó đã thất bại cả về lý luận lẫn thực tiễn ràng rành, không có cách nào bảo vệ, chống đỡ nổi, 
nó đã bị long trọng chôn vùi trong đống rác của lịch sử. Giữa thủ đô Washington DC tháng 6 năm 2007 đã khai mạc tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản thực tiễn, trong đó có mấy triệu nạn nhân VN ta, đều là nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa Mác Lênin, của áp dụng học thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Mục đích của tượng đài này là nhắc nhở cho thế hệ hiện nay và mai sau ghi nhớ sâu sắc rằng chủ nghĩa Mác – Lénin cùng học thuyết duy vật lịch sử và duy vật biện chứng là Tội ác kinh khủng chống nhân loại, vượt xa tội ác của bọn phát xít Hít-le.

Chẳng lẽ hàng mấy trăm thày giáo và học trò của Học viện chính trị không hề biết gì đến Nghị quyết 1481 của Nghị Viện châu Âu vào tháng 1 năm 2006 tố cáo mạnh mẽ chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội mác xít thực tiễn tòan thế giới, đặc biệt ở Trung Âu và Đông Âu, đã hòanh hành trong tòan phe Xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam từng là một thành viên, coi đó là thời kỳ tội ác đen tối nhất của lịch sử trong thế kỷ XX, kêu gọi tòan thế giới hãy lên án mạnh mẽ để không bao giờ tái phạm ở bất kỳ nơi nào, đồng thời hãy tạo nên sức thúc đẩy để xóa bỏ những tàn tích dai dẳng tệ hại của nó ở một vài nơi. Ai cũng hiểu vài nơi đó là các nước toàn trị Trung Quốc, Việt Nam, Cuba.

Rõ ràng lãnh đạo của đảng CS VN, Bộ chính trị, Tổng cục chính trị, Bộ Quốc Phòng qua việc phong 36 tiến sỹ mới tốt nghiệp trong việc bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lénin, bảo vệ học thuyết duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, bảo vệ việc xây dựng đảng CS độc quyền tòan trị, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đảng, xây dựng nền kinh tế kiểu kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là những việc làm sai lầm tệ hại cả về lý luận cả về thực tiễn, đi ngược lại nền chính trị tiên tiến, đi ngược lại nền văn minh nhân lọai.

Với việc làm trên đây, bộ chính trị và trung ương đảng CS Việt Nam đã thách thức Trí tuệ con người và Lương tâm dân tộc, kiên định những điều mà tòan thế giới đã lên án dứt khóat và vứt bỏ vào sọt rác của Lịch Sử. Họ tự mình đi ngược lại những giá trị Nhân quyền và Dân chủ của Liên Hiệp Quốc mà họ là một thành viên, tự họ đã bôi nhọ đảng CS VN khi tiếp tục đày ải 90 triệu dân VN hiện nay tiếp tục mãi mãi là nạn nhân bi đát của chủ nghĩa CS hiện thực.

Đây là một thách thức láo xược đối với nhiều nhà lãnh đạo CS kỳ cựu, nhiều đảng viên CS trí thức, thanh niên, phụ nữ đã lên tiếng đòi đảng phải thay đổi hẳn Cương lĩnh chính trị, từ bỏ lý luận Mác – Lênin sai lầm, từ bỏ học thuyết duy vật biện chứng, duy vật lịch sử tệ hại, từ bỏ chủ nghĩa CS hiện thực tội ác và chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, trở về với dân tộc và nhan dân.

Đây là đòi hỏi trung tâm của tòan xã hội khi Ban chấp hành TW đảng CS sắp họp cuộc họp thứ 10 khóa XI để chuẩn bị cho Đại hội XII.

Đúng vào lúc này, cuốn sách Những lời trăng trối của nhà triết học CS Trần Đức Thảo khẳng định chủ nghĩa Mác là sai lầm từ gốc đên ngọn, từ lý luận ra thực tế, là thêm một góp ý có giá trị quyết định. Cuốn sách Đèn Cù 1 và II của nhà văn – nhà báo Trần Đĩnh cho thấy rõ đảng CS đã làm phí mất bao nhiêu thời gian của dân tộc, chứng minh rõ thêm ông 

Hồ Chí Minh kiêu ngạo cá nhân chủ nghĩa, dối trá, nói một đằng làm một nẻo ra sao, chịu trách nhiệm rất nặng khi gây nên cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn khủng khiếp do theo đuôi Mao coi Mao là cấp trên, là thần tượng ra sao. Cuộc giải ảo Hồ Chí Minh đã triệt để.

Rất mong Bộ chính trị, Học viện chính trị / Tổng cục chính trị, Ban tuyên huấn trung ương đảng cho in và phát hành các công trình nghiên cứu của 36 vị tân tiến sỹ nói trên. Đây có thể là một sự chuẩn bị tốt cho việc dự thảo các văn kiện chủ yếu sẽ đưa ra tại Đại hội XII. Các đảng viên, trí thức, công dân nước ta sẽ có dịp phản biện, tranh luận trên tinh thần thẳng thắn, công khai, minh bạch.

Đây cũng là cách làm thông minh, thăm dò dư luận một cách cụ thể, chính xác.

Cũng để có cơ sở để đánh giá trình độ của trí thức nước ta, trình độ học thuật, đào tạo cán bộ, phát hiện nhân tài ở nước ta.

Xin có một lời để cân nhắc đắn đo, có nên dịch ra tiếng nước ngòai các luận án tiến sỹ chính trị này của nước ta hay không. Vì đây là đem chiêng đi đánh ở nước ngòai. Chiêng rè, chướng tai thiên hại thì khổ đấy. Cũng y như ngài tông bí thư nổi hứng đi giới thiều cuộc đổi mới không giống ai của đảng CS VN ở trường đảng Cu ba ở La Havana (tháng4/2012), bị lắc đầu tẽn tò, phải bỏ chạy súyt mất dép, không có báo Cu ba nào đăng lại cuộc nói chuyện cưỡng hiếp sự thật, nói lấy được ấy, chắc chắn là giống hệt các luận án của 36 vị tiến sỹ mới nói trên. Không ngửi được đến nỗi bà Tổng thống Dilma Rouseff của Brazil phải lập tức đóng cửa không tiếp khách, dù là khách cấp cao, chương trình lễ tân đã xác định đến chi tiết từ mấy tháng trước. Thế mà vẫn không tỉnh ra.

Cuối năm 2014 rồi, vậy mà vẫn còn có kẻ ca ngợi, bênh vực chủ nghĩa Mác – Lênin, ca ngợi chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, ca ngợi đấu tranh giai cấp và nền chuyên chính vô sản, ca ngợi chủ nghĩa CS hiện thực và chũ nghĩa xã hội, để rồi được khen ngợi, cấp bằng tốt nghiệp. Thật sự tối tăm, mờ mịt, đần độn không còn có giới hạn, vượt qua mọi sự tưởng tượng.

Sao lại có người mụ mẫm đến độ lấy rác rưởi cặn bã do người ta vứt bỏ, đào thải để tôn thờ là vật báu, thiêng liêng của đảng mình.

Đây là sự xúc phạm ngang nhiên lương tri nhân lọai, sự xỉ vả láo xược Trí tuệ con người và Lương tâm của Dân tộc. Ai có thể bôi nhọ đảng CS VN bằng chính bộ chính trị, ban tuyên huấn của chính đảng ấy. Không đế quốc nào, phản động nào làm nổi.

Rất mong được nghe phản ứng của mỗi tấm lòng yêu nước thương dân, trọng lẽ phải, chính nghĩa, mang Trí tuệ thời đại và Lương tâm Dân tộc.

Bùi Tín, VOAs Blog
Read more…

Việt Nam đang xét lại chủ nghĩa xã hội mang bản sắc Trung Quốc

Năm 1989, trước tình trạng Khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô khủng hỏang tòan diện, đảng Cộng sản giao nhiệm vụ tìm hiểu về “Chủ nghĩa xã hội thật sự là gì?” cho Ủy viên Bộ Chính trị Trần Xuân Bách.

Qua nghiên cứu thực tế ông Bách đã kết luận Việt Nam cần phải tìm một hướng đi riêng và cần nhịp nhàng đổi mới cả kinh tế lẫn chính trị: “Hai lãnh vực này phải nhịp nhàng, không chân trước chân sau, không tấp tểnh đi một chân.”

Đáng tiếc, đảng Cộng sản đã không chấp nhận còn trù dập ông, rồi quay sang Trung Quốc vay mượn Chủ Nghĩa Xã Hội mang Bản Sắc nước này.

Thiếu tư tưởng hướng dẫn đảng Cộng sản càng ngày càng đưa đất nước vào ngõ cụt…


… đi mà không rõ đi đâu

Ngày 22-12-2014 vừa qua tại cuộc hội thảo do Ngân hàng Thế giới và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tổ chức, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thú nhận: “Tôi cứ suy nghĩ mãi một điều, nếu chúng ta đi mà không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến… thì không bao giờ chúng ta đi nhanh và bền vững được…”

Chắc bạn đọc vẫn nhớ ngày 23-10-2013 trước Quốc Hội, Nguyễn Phú Trọng đã cho biết: ”… xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”

Và vào cuối năm 2013, tại Học viện Chính trị quốc gia, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.

Mô hình mà ông Vinh nhắc đến là mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là bản sao của mô hình Trung Quốc.

… Việt – Trung đi đúng hướng

Là mô hình đảng trị với 4 trụ cột căn bản là: kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xã hội xã hội chủ nghĩa và văn hóa theo bản sắc Trung Quốc.

Tạp Chí Cộng Sản Online, ngày 28-11-2014, vừa qua đã đăng bài “Góp phần tìm hiểu lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc”, bài viết đã giải thích lý do đảng Cộng sản đeo đuổi mô hình như sau:

“…do cả Việt Nam và Trung Quốc đều chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng lý luận. 

Ngoài ra, thời gian qua do quan hệ hợp tác và giao lưu giữa Việt Nam và Trung Quốc có nhiều thuận lợi nên, lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc được các học giả Việt Nam rất quan tâm và về cơ bản những nội dung quan trọng nhất của hệ thống lý luận này được các học giả Việt Nam nắm bắt kịp thời.

Mặt khác, công cuộc cải cách, mở cửa của Trung Quốc và đổi mới, mở cửa của Việt Nam gần 30 năm qua có nhiều điểm giống nhau nên nghiên cứu lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc để rút ra những bài học kinh nghiệm, tham khảo cho xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một việc làm cần thiết…”. 

Điều lý thú là bài viết lại nhìn ra thực tế:

“… xã hội Trung Quốc hiện nay cũng đang đứng trước vô vàn vấn đề gay gắt với nhiều thách thức và nguy cơ. Đó là sự phân hóa xã hội, sự phân hóa vùng miền, sự ô nhiễm môi trường, sự suy thoái về đạo đức, lối sống, bạo lực xã hội, các hành động cực đoan, chia rẽ, ly khai, sự tham nhũng, cửa quyền, sự bất ổn xã hội, vi phạm dân chủ,… Sự ổn định của kinh tế – xã hội của Trung Quốc hiện nay đang chất chứa trong nó nhiều mâu thuẫn xã hội gay gắt…” 

Từ thực trạng xã hội tại Trung Quốc (và Việt Nam) như trên, bài viết đã biểu lộ nghi ngờ và đặt ra nhiều câu hỏi như: “Lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có thực sự đưa Trung Quốc lên chủ nghĩa xã hội hay không, hay sẽ dẫn dắt Trung Quốc tới đâu?”

Bài viết đã được phổ biến trên Cơ Quan Lý Luận và Chính Trị của Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, lại phổ biến trước Hội Nghị 10 để sửa sọan cho Đại hội XII cho thấy quan điểm xét lại Chủ Nghĩa Xã Hội mang Bản Sắc Trung Quốc đã xuất hiện từ phía bên trên đảng Cộng sản Việt Nam.

Đến ngày 25-12, Ủy viên Bộ chính trị Trung Quốc Du Chính Thanh sang Việt Nam gặp hầu hết giới cầm quyền bao gồm: Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Lê Hồng Anh và Nguyễn Thiện Nhân.

Tại Đại học Hà Nội, Du Chính Thanh đã chính thức khai trương Viện Khổng tử với một mục đích truyền bá Chủ Nghĩa Xã Hội mang Bản Sắc Trung Quốc, để củng cố và phát triển quan hệ Việt – Trung.

Được Tân Hoa xã phỏng vấn Du Chính Thanh cho biết: “Chuyến thăm của tôi, do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản và Tổng bí thư Tập Cận Bình yêu cầu, nhằm mục đích nâng cao hiểu biết song phương, xây dựng đồng thuận và thúc đẩy tiến bộ trong các quan hệ Trung – Việt theo đúng hướng.“

… đi Chệch Hướng?

Việt Nam đang muốn ký kết các hiệp định như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Các hiệp định này đòi hỏi Việt Nam phải chuyển đổi để thính hợp với các quốc gia cùng ký kết.

Cụ thể Việt Nam phải xây dựng Nhà nước thượng tôn pháp luật với 4 cột trụ chính là: kinh tế thị trường, chính trị tự do, xã hội dân sự và văn hóa nhân bản tôn trọng con người.

Gần đây giới chức và truyền thông Việt Nam có nói đến các điều kiện để Việt Nam hội nhập với các quốc gia dân chủ, nhưng rất mập mờ khi nói đến mô hình dân chủ tự do. Trong một bài khác người viết sẽ trình bày một cách cụ thể và rõ ràng mô hình này.

Nếu năm 1989, ý kiến ông Trần Xuân Bách được đảng Cộng sản lắng nghe và tôn trọng thì ít nhất Việt Nam cũng đi được một phần của con đường hội nhập. Nhưng vì đi theo Trung Quốc, Việt Nam vẫn chỉ là một bản sao tồi của Chủ Nghĩa (và Mô Hình) Xã Hội mang Bản Sắc Trung Quốc.

Vì thế hiện nay trong nội bộ đảng Cộng sản không phải chỉ xảy ra những tranh giành nhân sự. Mà còn xẩy ra những tranh chấp về tư tưởng và đường lối như vấn đề Biển Đông, đảng hay nhà nước nắm quân đội, tiếp tục theo hay từ bỏ Chủ Nghĩa Xã Hội mang Bản Sắc Trung Quốc…

Kết

Trong guồng máy nhà nước đến Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng mà phải còn buộc miệng than rằng: “… đi mà không rõ đi đâu, bằng cách nào, bao giờ đến…”.

Còn dân vẫn tiếp tục bị bịt miệng. Ba bloggers Hồng Lê Thọ, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn ngọc Già vừa bị bắt. Bài cuối cùng ông Nguyễn Quang Lập đăng trên blog Quê Choa là bài: “Vì sao cần cảnh giác với Viện Khổng Tử”.

Không màng đến nguy cơ mất nước, đến thực trạng khủng hỏang tòan diện, đến nguyện vọng của người dân, tương lai Việt Nam vẫn chỉ do một nhóm người hay ngọai bang Trung Quốc quyết định.

Để thóat khỏi Chủ Nghĩa Xã Hội mang Bản Sắc Trung Quốc chỉ còn con đường duy nhất là cả nước phải vùng lên giành lại quyền tự quyết dân tộc.

Nguyễn Quang Duy
Read more…

Ra nước ngoài là vào ngõ cụt


Trong nước hiện nay đang có những phong trào, những tổ chức, những cá nhân chống đối đảng cộng sản. Ở ngoài nước, nếu có dịp là cộng đồng tỵ nạn cộng sản cùng các tổ chức đấu tranh hợp sức vận động công luận quốc tế và các chính quyền những quốc gia tự do can thiệp buộc bạo quyền cộng sản phải trả tự do cho những nhân vật đối kháng. Nhưng không có tổ chức đồng hương tỵ nạn nào cũng như chính quyền quốc gia tự do nào kêu gọi Việt cộng phải để cho những nhân vật đối kháng đang bị giam giữ được rời khỏi Việt Nam. Việc một số cá nhân chống đối cường quyền lên đường ra nước ngoài, chủ yếu sang Hoa kỳ, là kết quả đường lối chính trị, ngoại giao, kinh tế của nước Mỹ. Mà nước Mỹ thì chỉ vì quyền lợi của nước Mỹ mà thôi.

Những người được xem hay tự xem là bất đồng chính kiến một khi sang Hoa Kỳ hay sang Pháp mà vẫn còn muốn tiếp tục đấu tranh thì phải đối diện với thực tế là việc đi tìm đối tượng hậu thuẫn. Cũng thực tế là chỉ có hai lực lượng chính yếu làm thành tập thể đồng bào đang sống ở nước ngoài, một bên là phe quốc gia và một bên là phe cộng sản. Phe quốc gia bao gồm những thành phần bỏ nước ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản. Phe cộng sản qui tụ các cán bộ cộng sản, các du sinh, các “thợ khách“ di sản của mồ ma khối Đông Âu. Dĩ nhiên phe cộng sản không thể là đối tượng để những người chống đối nương tựa. Họ chỉ còn phe quốc gia là lực lượng ủng hộ họ, chứ không có lựa chọn nào khác.

Hầu như toàn vẹn tinh hoa của chế độ Việt Nam Cộng Hoà đã đào thoát được ra hải ngoại và làm thành lực lượng nòng cốt của cộng đồng tỵ nạn cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó là hậu duệ của thế hệ lưu vong thứ nhất. Những con người do nền giáo dục nhân bản của Miền Nam và của các quốc gia dân chủ Tây phương đào tạo đã từng là nạn nhân và chứng nhân trực tiếp hay gián tiếp của một chính sách tàn bạo, đểu cáng nhất lịch sử nhân loại. Nay nhất đán cộng đồng tỵ nạn chống cộng lưu vong phải tiếp xúc với những nhân vật do kẻ thù giáo huấn tuyên truyền theo kiểu nhồi sọ ngu dân. Nước trong tự dưng gặp dầu cặn. Dầu cặn làm sao hoà với nước trong được?

Kết quả không thể nào tránh khỏi là sự thất bại của những người tự xem hay được xem là chống đối, một khi họ sang Mỹ, sang Pháp. Họ đánh mất môi trường đấu tranh quen thuộc. Họ hoá ra lạc lõng trong môi trường mới lạ.
Chúng ta thử xem chuyện nước Đức. Người dân Đông Đức đã biết lợi dụng cả thời lẫn thế và nhất là họ đã thấy được rằng chỉ có họ mới đòi được tự do dân chủ cho họ. Cho nên họ đã chuyển hướng và chuyển hoá hình thức đấu tranh. Thoạt đầu là bỏ nước ra đi bằng mọi giá, kể cả bằng sinh mệnh bản thân. Nhưng đến một thời điểm nhất định, họ không bỏ phiếu bằng xe bằng chân nữa, họ bỏ phiếu bằng tay bằng miệng. Họ quyết định ở lại để đấu tranh và nêu cao khẩu hiệu nổi tiếng “chúng tôi ở lại đây, wir bleiben hier“.

Dân tộc Việt Nam cũng đã từng cả triệu triệu người bỏ phiếu bằng chân, bằng thuyền, bằng máy bay. Chúng ta đã đứng lên thực hiện giai đoạn chống đối thứ nhất. Chúng ta đã chống cộng qua thái độ phỉ nhổ chế độ đồng thời chúng ta cũng truy tố tội ác cộng sản Việt Nam. Chúng ta không truy tố tội ác của giặc trước bất kỳ toà án cấp quốc gia, cấp liên quốc hay cấp quốc tế nào cả mà chúng ta truy tố tội ác của giặc trước công luận quốc tế, trước dư luận thế giới, trước lương tri nhân loại, trước đạo lý loài người. Chúng ta đã góp máu, góp nước mắt, góp tù đày, góp chết chóc, góp hãm hiếp, góp vàng, góp nhà, góp của cho giai đoạn một. Chúng ta đã đóng góp nhục nhằn, đóng góp cơ cực, đóng góp những tháng năm còng lưng làm nail, đóng góp trọn tuổi xuân làm vệ sinh nhà xí. Và chúng ta cũng không hề ngần ngại quay trở lại góp công, góp sức, góp đầu óc, góp suy tư cho đại cuộc chính nghĩa chống cộng tại cả hải ngoại lẫn quốc nội.

Bây giờ là giai đoạn chống đối thứ hai, giai đoạn này do đồng bào quốc nội thủ vai chánh. Tuy nhiên nếu như người dân trong nước không tự mình tranh đấu, nếu như tuổi trẻ Việt Nam trong nước không can đảm dấn thân thì đảng cộng sản sẽ vẫn tiếp tục ngồi lên đầu lên cổ dân tộc và dân tộc vẫn phải cúi đầu quì gối mang nỗi nhục lạc hậu và yếu hèn. Nếu quốc nội không ý thức được trách nhiệm của mình thì chữ S bên bờ Thái bình dương sẽ chẳng bao giờ được như mảnh đất nhìn ra Bắc hải. Đó là chưa nói đến đại hoạ vô song Việt Nam do cộng sản cai trị sẽ trở thành quận huyện của Trung cộng.

Giữ vai trò độc tôn trực tiếp chống cộng, đồng bào quốc nội cần nhận thức rằng phải diện đối diện với kẻ thù thì mới chống đối nó hữu hiệu được. Muốn thực tâm thực tình chống Việt cộng thì phải ở lại Việt Nam. Ra khỏi Việt Nam thì nên nghĩ đến nhận định của Bác sĩ Bùi Trọng Cường ở Úc :"Chúng ta cần nhớ rằng sự hiện diện của anh ĐC tại hải ngoại chắc chắn sẽ không làm cho công tác đấu tranh của chúng ta dễ hơn, ngắn hơn mà ngược lại có thể tạo ra những khó khăn mới cam go hơn.“ Quả là cộng đồng tỵ nạn sẽ gặp phần nào khó khăn mới cam go hơn. Nhưng đối với hầu hết nếu không là tất cả những thành phần chống đối rời khỏi nước ra nước ngoài thì khó khăn mới cam go hơn đã là và sẽ là không thể nào vượt qua nổi.

Trong hiện tình đất nước và thế giới, vì dân tộc mà tranh đấu chống cộng nhưng lại sang Mỹ sang Tây thì chỉ là đi vô một ngõ cụt, thì chỉ là tự hãm mình vào mạt lộ. Có khi còn tệ hại hơn, có thể là tự mình mưu sát bản thân về chính trị.

Tất nhiên nếu ngụy xưng tranh đấu nhưng thực chất chỉ vì quyền lợi cá nhân và gia đình thì lại là chuyện khác. Hoặc giả chỉ vì thủ đoạn sắp xếp của những bàn tay lông lá mà bán mình giữ vai trò tranh đấu kiểu con rối thì cũng lại là chuyện khác nữa.

Đã nói thì phải rán nói cho cùng. Sẽ có người trách rằng cứ ở lại, cứ ngồi tù để rồi lâm bệnh nặng, thâm chí để rồi phải hy sinh, hay sao? 

Xin thưa : Tự Do phải mua bằng máu, tự do phải trả bằng nước mắt. Không có cách gì khác. Quả thật là không có cách gì khác cả. Ngoại trừ phép lạ. Nhưng đã mong chờ phép lạ thì còn nói đến đấu tranh làm gì?

Trần Văn Tích 08.12.2014


Read more…